Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2017

đơ

À thì, sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, những tưởng mình cũng chẳng bị tác động nhiều. Nhưng rồi có lẽ, tâm trí mình mãi in những lời em nói rằng em không thích sự ràng buộc, cũng chẳng cảm thấy muốn gắn bó với một ai. Tình cảm của mình cũng vì thế mà tuột dốc không phanh. Mình tự dưng chả còn muốn nói gì, cũng không mong chờ một chút tình cảm hay sẻ chia gì từ em nữa. Đúng như em nói, không ràng buộc không mong chờ, muốn thì đến không muốn thì đi. Có lẽ cú sốc với cô bạn gái cũ đã khiến em đối xử với đàn bà như thế. Phải nói mình may hay là em khốn nạn nhỉ? Trước đây, chắc em từng ngọt ngào yêu thương nhiều hơn. Mà thôi, mình cũng vậy. Từ sau những chuyện cũ, mình luôn chuẩn bị một lối đi cho một ai đó bước vào cuộc đời mình. Khi đến với họ, mình luôn rất thật lòng và yêu thương lo lắng, nhưng lối đi ấy vẫn luôn quang đãng và sẵn sàng nếu họ không còn muốn ở lại. Với em cũng như thế. Mình không cầu mong em sẽ là người yêu thương mình hết mực đủ để mình quên đi những điều đã xảy ra, ...

Quan hệ không ràng buộc

Một người đàn bà từng qua một số ít mối tình, và một người đàn ông trẻ mới kinh qua hai mối tình mà đã vội sợ hãi, cả hai đều chẳng muốn ràng buộc nhau. Hôm nay, chị đàn bà đã biết được rằng, mối quan hệ trước mắt cũng như chị nghĩ, là một mối quan hệ không ràng buộc. Cũng như ý chị, mà hỏi chị có thích không, chắc chị sẽ không cười. Chị không thể đòi hỏi người khác yêu mình mà vẫn cho mình tự do. Chị cũng chẳng thể ràng buộc bất kỳ ai. Rốt cuộc chị vẫn một mình, là một người đơn độc đang chuẩn bị những bước của riêng mình để có một thế giới bé nhỏ của chỉ riêng mình. Chị đã có thể gọi tên được mối quan hệ của mình, tự do nhưng không ràng buộc, thế nên chị thấy không còn lo lắng nghĩ nhiều nữa. Người đàn ông ấy không là của chị nhưng cũng chẳng là của ai Chị cũng chẳng của người ta mà chị là của chính mình. Thế thì, mọi thứ đều như ý chị, có khác là, cứ độ ít tháng, chị sẽ có một khoảng thời gian được vui. Quả là số rồi. Số một mình. Cả trong mối quan hệ của mình, dù không gọi tên, c...

Mệt

25/08/2017 Những ngày này, đầu óc tự nhiên mệt mỏi quá. Giấc ngủ buổi đêm cứ hoang lãng chưa ngày nào trọn vẹn. Có khi, đến mãi rất khuya giấc ngủ vẫn chưa đến. Có khi, ngủ trong sự mệt mỏi và buổi sáng thức dậy chẳng cảm thấy khỏe hơn được một chút nào. Ngày nhiều việc mà trạng thái cứ lờ đờ như thiếu ngủ. Hình như mình bệnh rồi. Những lúc đầu óc không thoải mái như vầy, mình lại suy lung tung lùng bùng đủ thứ chuyện. Những trăn trở tài chính vẫn đang tháo gỡ từng ngày, những hướng đi cũ và mới vẫn cứ ấp ủ, và những câu hỏi ngày nào cũng vướng vất về mối quan hệ hiện tại đang đeo mang. Hình như những gì quen thuộc khiến tình cảm dần mất đi, mọi thứ đang dần tiêu biến, kể cả những suy nghĩ thoáng trong lòng mà mình vẫn giữ thời gian qua. Mối quan hệ này, mình dần thấy nó không có thực. Mình dần nghĩ nhiều và đòi hỏi nhiều. Điều này khiến mình thấy mệt mỏi và chẳng muốn tiếp tục làm chi nữa. Những yêu đương mình mong chờ nhiều ở người bạn chung đường giờ chẳng thấy, dường như có mì...

Cô...

Những ngày gần đây, cô thấy lòng muốn thương nhiều. Người phụ nữ 33 tuổi này, gần đây tự nhiên lại muốn ôm nhiều hơn, muốn được chạm vào da thịt ấm nóng, muốn được gác chân lên người cái gối 37 độ hơn trước. Cô ấy cũng chẳng đòi hỏi phải gắn kết gì, nhưng kiểu như lòng sân si tham lam có sẵn trong mỗi người đã khiến cô ấy hơi muốn nhiều một chút. Từ sau chuyến đi DN đó, cô thấy mình khá là vớ vẩn. Cô vừa muốn thả hết lòng để nắm lấy cái nóng ấm, nhưng cô lại vừa chả muốn bước tiếp chỉ muốn đứng yên. Cô yêu cuộc sống độc thân và tự do một mình một cõi, chỉ muốn là đến tối về nhà lại có cái gối ấm nóng để ôm. Cô đòi gì mà khôn thế. Cuộc sống của một người đàn bà hơn 30 độc thân cũng chẳng có gì đáng nói, ngoài những ước mơ ấp ủ về tiền bạc, còn có ước mơ về một đứa con. Có lần cô tự hỏi, đến lúc mình có đủ tài chính, thì liệu mình có còn sức lực, hay lúc mình còn sức lực, thì tài chính lại không cho phép mình đúng không nhỉ? Nên cô giờ đúng nghĩa là một bà cô già, sáng tối làm xong...

Những ngày tháng 8...

Mình mở mắt đã thấy một ngày chủ nhật bận rộn. Mình bước ra khỏi nhà và đi xuyên suốt cho đến đêm. Những ngày đầu tháng 8 là những ngày đầy những lo toan và che dấu. Mình vẫn quay cuồng trong những nghĩ suy và tính toán cho những khoản phải lo hàng tháng, kèm theo đó còn là nỗi vui nhỏ nhặt khi chuẩn bị bay ra Đà Nẵng với Muội. Đà Nẵng với mình một năm trở lại đây là một nơi mang đến cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Sau ba lần trở lại, giờ nơi này đã thân quen hơn trong tâm tưởng, đến nỗi mình còn thoáng trong đầu suy nghĩ sẽ ra ngoài ấy ở vài tháng để tránh khỏi những khói bụi ồn ào của Sài Gòn. Mà, cái duyên của mình với mảnh đất bon chen này vẫn còn lớn lắm. Ngoài ấy nơi phố cổ, mình có cô bạn luôn ủng hộ mình vô điều kiện. Hai năm khó khăn trở lại đây, mình sai nhiều, mất nhiều từ tiền cho đến bạn. Mình tiếc, nhưng đó là những bài học để đời mà mình mãi nhớ để không bao giờ sai phạm. Cô bạn thương yêu vẫn luôn ở bên, nghe mình. Thế thôi. Mình vẫn còn hạnh phúc. Và lần này, có em. Ngườ...