Những ngày gần đây, cô thấy lòng muốn thương nhiều.
Người phụ nữ 33 tuổi này, gần đây tự nhiên lại muốn ôm nhiều hơn, muốn được chạm vào da thịt ấm nóng, muốn được gác chân lên người cái gối 37 độ hơn trước. Cô ấy cũng chẳng đòi hỏi phải gắn kết gì, nhưng kiểu như lòng sân si tham lam có sẵn trong mỗi người đã khiến cô ấy hơi muốn nhiều một chút. Từ sau chuyến đi DN đó, cô thấy mình khá là vớ vẩn. Cô vừa muốn thả hết lòng để nắm lấy cái nóng ấm, nhưng cô lại vừa chả muốn bước tiếp chỉ muốn đứng yên. Cô yêu cuộc sống độc thân và tự do một mình một cõi, chỉ muốn là đến tối về nhà lại có cái gối ấm nóng để ôm. Cô đòi gì mà khôn thế.
Cuộc sống của một người đàn bà hơn 30 độc thân cũng chẳng có gì đáng
nói, ngoài những ước mơ ấp ủ về tiền bạc, còn có ước mơ về một đứa con. Có lần cô tự hỏi, đến lúc mình có đủ tài chính, thì liệu mình có còn sức lực, hay lúc mình còn sức lực, thì tài chính lại không cho phép mình đúng không nhỉ? Nên cô giờ đúng nghĩa là một bà cô già, sáng tối làm xong công việc lại ở nhà, tự thưởng thức cuộc sống một mình và bỏ quên bia bọt, quên cả những người bạn tốt bụng chẳng giúp được gì mỗi lúc khó khăn. Giờ, cô chỉ muốn được rúc mặt vào cổ của một ai đó, hít hà mùi hương ấm nóng và ngủ một giấc thật bình yên. Có khi, duyên phận đến với cô theo cái cách mà cô không ngờ nhất, như Ngố đã đến với cô mà cô cứ nghĩ mãi sao lại có thể như vầy. Chỉ là, cô mệt phải nghi kỵ, đòi hỏi, đèo bòng, làm nũng và ẩm ương, nhưng người đàn bà trong lòng cũng có lúc muốn được rũ xuống để người đàn ông của mình an ủi, vuốt đầu, xoa tóc, động viên, và yêu thương. Vờ yếu đuối dưới tính cách mạnh mẽ thật sự là một điều tuyệt vời mà cô vẫn chưa làm được.
Mà, cô lại tự thấy lạc lõng nữa rồi. Nói cho cùng, yêu thương là gì nhỉ?
Chỉ cần một cái ôm lúc này thôi.
Người phụ nữ 33 tuổi này, gần đây tự nhiên lại muốn ôm nhiều hơn, muốn được chạm vào da thịt ấm nóng, muốn được gác chân lên người cái gối 37 độ hơn trước. Cô ấy cũng chẳng đòi hỏi phải gắn kết gì, nhưng kiểu như lòng sân si tham lam có sẵn trong mỗi người đã khiến cô ấy hơi muốn nhiều một chút. Từ sau chuyến đi DN đó, cô thấy mình khá là vớ vẩn. Cô vừa muốn thả hết lòng để nắm lấy cái nóng ấm, nhưng cô lại vừa chả muốn bước tiếp chỉ muốn đứng yên. Cô yêu cuộc sống độc thân và tự do một mình một cõi, chỉ muốn là đến tối về nhà lại có cái gối ấm nóng để ôm. Cô đòi gì mà khôn thế.
Cuộc sống của một người đàn bà hơn 30 độc thân cũng chẳng có gì đáng
nói, ngoài những ước mơ ấp ủ về tiền bạc, còn có ước mơ về một đứa con. Có lần cô tự hỏi, đến lúc mình có đủ tài chính, thì liệu mình có còn sức lực, hay lúc mình còn sức lực, thì tài chính lại không cho phép mình đúng không nhỉ? Nên cô giờ đúng nghĩa là một bà cô già, sáng tối làm xong công việc lại ở nhà, tự thưởng thức cuộc sống một mình và bỏ quên bia bọt, quên cả những người bạn tốt bụng chẳng giúp được gì mỗi lúc khó khăn. Giờ, cô chỉ muốn được rúc mặt vào cổ của một ai đó, hít hà mùi hương ấm nóng và ngủ một giấc thật bình yên. Có khi, duyên phận đến với cô theo cái cách mà cô không ngờ nhất, như Ngố đã đến với cô mà cô cứ nghĩ mãi sao lại có thể như vầy. Chỉ là, cô mệt phải nghi kỵ, đòi hỏi, đèo bòng, làm nũng và ẩm ương, nhưng người đàn bà trong lòng cũng có lúc muốn được rũ xuống để người đàn ông của mình an ủi, vuốt đầu, xoa tóc, động viên, và yêu thương. Vờ yếu đuối dưới tính cách mạnh mẽ thật sự là một điều tuyệt vời mà cô vẫn chưa làm được.Mà, cô lại tự thấy lạc lõng nữa rồi. Nói cho cùng, yêu thương là gì nhỉ?
Chỉ cần một cái ôm lúc này thôi.
Comments
Post a Comment