Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2014

Chủ nhật

Chủ nhật nhẹ nhàng đã trôi qua rồi. Sáng nay, thiệp cưới của bạn Duy đã đến tay mình rồi. Một tấm thiệp cưới nhỏ và đơn sơ màu hồng. Vợ của bạn Duy đã không còn ai. Là hành trình sắp tới, bạn Duy là người thân duy nhất. Có một người thân yêu khác xuất hiện trong đời mình sau những người thân trong gia đình là một niềm vui lớn lắm. Với người không còn ai như em ấy, chắc là bạn Duy lại càng là chỗ dựa quan trọng hơn. Nhưng chỗ dựa càng lớn, niềm tin càng to thì không được có những sơ sót nhé. Vì mất mát sẽ đau thương gấp vạn lần...Cầu chúc cho tình yêu hai bạn đủ vững bền và to lớn để vượt qua sóng gió. Vì phía trước chỉ vừa mới bắt đầu. Ngày của mình nhẹ nhàng trôi qua, đơn giản vì có em ở bên. Ngồi soạn thảo CV cho công việc mới và nghĩ nhiều về chặng đường sắp tới. Trong những bước đường tương lai của mình đã có hình bóng em rồi. Điều ấy đến nhanh và nhẹ nhàng, thoảng qua và tự nhiên như điều vốn dĩ. Những điều chậm bước khiến nỗi buồn của mình tràn bờ chỉ vì nhiều trắc trở tro...

Bạn đời

Có lần, em nói với tôi, em muốn có bạn đời, dù em không hiểu nghĩa từ bạn đời cho lắm. Chỉ là, em thấy người ta hay nói, bạn đời, là người đi bên cạnh mình suốt đời, vậy thôi.  Tôi hỏi em có biết bạn đời là gì không? Tôi đã quen vài người. Tôi cũng đã thương vài người. Và tôi chưa hề yêu người nào. Chắc tôi đã qua rồi cái tuổi ngồi đếm tình yêu coi nó tròn hay méo. Tôi cũng qua rồi cái tuổi biết được sự hồi hộp háo hức của buổi đầu hẹn hò nắm tay. Tôi coi chuyện tình đam mỹ hay yaoi thì thấy tim mình run bần bật hay quặn xót, nhưng tôi chưa hề có cái cảm giác như vậy với bất kỳ một ai. Tôi bỏ lỡ điều gì chăng? Những người tôi thương, trai có, gái có. Có người lớn hơn tôi nhiều tuổi, có người nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Nhưng nhìn chung cũng chả ai hiểu bạn đời là gì. Chỉ đến với nhau vì thấy có thiện cảm, hoặc đến với nhau vì thấy hiểu được và chia sẻ được. Những váng vất chóng mặt nhanh chóng thoáng qua như mưa rào, không để lại chút dư âm nào. Có chăng chỉ là chút rung động khi biế...

Chuyện tình sao Kim

Buổi tối, như thường lệ, tôi mở máy, ngồi trước lap và bắt đầu vô facebook. Gần đây, facebook chán lắm. Chắc tại vì tôi chán, chứ chả thấy ai than thở tiếng nào. Facebook nó hay, là dù người ta có chán nhưng cũng không bỏ nó mà đi được. Tôi lướt lướt qua mấy thông tin của đám bạn. Những mớ thông tin lướt qua đầu tôi không lưu lại miếng nào. Tự dưng thấy cuộc sống của mình những lúc đó như trong cái lu. Tự mình chui vô, tự mình ngồi im trong đó rồi nhìn ngó thế giới bên ngoài qua cái vòng tròn nhỏ xíu trên đầu. Em buzz tôi. Là em gái tôi quen được chừng 2 tháng trong một dự án dịch yaoi. Trời xui đất khiến sao mà tôi nhảy vô blog em, nói một câu và làm việc với nhau đến bây giờ. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng hơn tôi 1 người chồng và 2 đứa con. Chúng tôi nói chuyện dịch thuật, nói chuyện trai trai, nói chuyện con cái, nói chuyện yêu đương...có lúc 2 chị em nói chuyện đến tận 3h sáng. Em ít nói hơn tôi. Em nói vậy. Nhưng với tôi em nói nhiều lắm. Tôi thì ngồi nghe. Có lúc em nói tôi...

Chuyện một ngày ở huyện..

Chuyện là, khái niệm bao quát tầm rộng và tầm sâu nó khác nhau nhiều quá cỡ thợ mộc. Hồi trước lúc còn làm Kinh doanh theo mạng, tui cứ tưởng cái biết của tui nó bự chà bà. Vậy mà giờ bước ra ngoài, tui mới té ngửa là tui có cái nhìn rộng, còn sâu chuyên môn thì dành cho thiên hạ. Cho nên hồi trước tự hào mình giao tiếp được, mình quan hệ tốt, mình set up hay, mình lên plan giỏi..ờ thì giờ cũng giỏi vậy, nhưng mà giỏi ở tầm rộng. Thiệt ra thì nhờ làm ở đó một thời gian mà kỹ năng tui dư thừa nhiều, giờ quăng đâu cũng sống được. Còn cái tui mất là mất cái khả năng bình thường hóa. Chuyện gì cũng coi bự chà bà và có đôi lúc còn không thực tế. Cũng may ra ngoài mình nhìn ra được mất, mới thấy là nếu biết kết hợp thì quãng thời gian đó có lợi cho tui nhiều hơn là mấy bạn không có thời gian thực tập cu li đó. Ơn trời. Kể về câu chuyện tầm sâu, hồi còn đại học tui học được lắm à. Mà một quãng thời gian lâu không dùng chuyên ngành thường xuyên nên trật duộc. Giờ có mấy cái plan nhỏ nhỏ đen...

Beijing Story and Tàn Tro..

Những ngày gần đây, lòng mình bị lay động nhiều, không phải vì đọc những yaoi thấm đẫm dục tình, hay những yaoi phơn phớt bàng bạc, mà vì đam mỹ. Đam mỹ là một lựa chọn sau yaoi. Đơn giản vì cái ngày mình biết đam mỹ vẫn còn gần đây lắm,và những câu chuyện về đam mỹ lướt qua một cách nhẹ nhàng không hề ấn tượng. Thậm chí, những lần chạy xe ngang qua tiệm mướn truyện, những đợt cố tình đi mướn truyện cũng không mang về cho mình một bản đam mỹ ghi lòng nào. Nhờ có em, Beijing Story và Tàn Tro đã đến với mình. Lần đầu tiên, câu chuyện dài kỳ cứ ràn rạt trôi qua mắt, từng chương từng chữ chui vô óc, từng loạt hình ảnh cứ thế vẽ ra trước mắt. Cuộc tình buồn và dài, thoang thoảng trôi đi trong niềm nhớ nhung và tiếc nuối. Tiếc là mình đã rơi nước mắt, vì mong ước một kết cục không buồn hơn cho Beijing Story, và mừng vì một kết cuộc có hậu cho Tàn tro.  Ngẫm nghĩ, cuộc đời đó thật sự không dài lắm. Không dài lắm cho một tình yêu trọn vẹn. Lại càng không dài lắm cho một tiếng thủ...

Sleepless nite..

Mất ngủ không phải bệnh kinh niên, chỉ là bệnh của những người nghĩ lung tung trong đầu mà chưa tìm được giải pháp. Hoặc, đơn giản là không chịu ngủ. Nên, chắc đơn giản mà tui bụp 2 con mắt rồi mà cứ thao láo, đêm nào cũng 2 3 giờ mới hạ mình xuống được. Giấc mơ với những chàng trai yêu nhau quyến rũ tui quá nên ngày nào tui cũng phải thức với mấy chàng. Nói là nhanh sắp xếp lại rồi còn đi làm, rồi còn đến với mấy chàng, mà mãi hôm nay chưa xong. Tui còn chưa xong cái blogspot của tui nữa. Cái giống gì mà khó nhỉ..