Chuyện là, khái niệm bao quát tầm rộng và tầm sâu nó khác nhau nhiều quá cỡ thợ mộc.
Hồi trước lúc còn làm Kinh doanh theo mạng, tui cứ tưởng cái biết của tui nó bự chà bà. Vậy mà giờ bước ra ngoài, tui mới té ngửa là tui có cái nhìn rộng, còn sâu chuyên môn thì dành cho thiên hạ. Cho nên hồi trước tự hào mình giao tiếp được, mình quan hệ tốt, mình set up hay, mình lên plan giỏi..ờ thì giờ cũng giỏi vậy, nhưng mà giỏi ở tầm rộng.
Thiệt ra thì nhờ làm ở đó một thời gian mà kỹ năng tui dư thừa nhiều, giờ quăng đâu cũng sống được. Còn cái tui mất là mất cái khả năng bình thường hóa. Chuyện gì cũng coi bự chà bà và có đôi lúc còn không thực tế. Cũng may ra ngoài mình nhìn ra được mất, mới thấy là nếu biết kết hợp thì quãng thời gian đó có lợi cho tui nhiều hơn là mấy bạn không có thời gian thực tập cu li đó. Ơn trời.
Kể về câu chuyện tầm sâu, hồi còn đại học tui học được lắm à. Mà một quãng thời gian lâu không dùng chuyên ngành thường xuyên nên trật duộc. Giờ có mấy cái plan nhỏ nhỏ đen tối làm chung với nhỏ em mà tức cười, hai chị em bàn nhau miết. Biết cái mình đang làm nó hông thuộc phạm trù chuyên môn của mình, tại nhỏ em tui lam trong bộ Ngoại Giao, rành mấy từ ngoại giao trong đó, còn tui trước giờ làm kinh tế và xã hội hông à. Vậy mà làm với nhỏ một thời gian thấy mình biết thêm nhiều thứ. Rồi chưa kể giờ tui làm market cho mấy đứa bạn. Chuyện mình làm là điều động nhóm market và sắp xếp công việc, liên kết cho tiến trình lên plan market được trơn tru, vậy thôi đó mà học được biết bao nhiêu thứ. Nếu có thời gian, tui vẫn còn muốn học nhiều. Nói cho cùng, cuộc sống này tuy có khốn nạn, nhưng mấy bài học nó để lại vẫn đáng giá quá nên tui vẫn muốn mua. Còn nhiều cái cần học quá, không biết làm sao.
Còn cái blog này nữa. Ngồi mày mò hoài. Tự nhiên thấy ngưỡng mộ mấy em và mấy bạn dùng blog này và Wordpress dễ sợ...
Hồi trước lúc còn làm Kinh doanh theo mạng, tui cứ tưởng cái biết của tui nó bự chà bà. Vậy mà giờ bước ra ngoài, tui mới té ngửa là tui có cái nhìn rộng, còn sâu chuyên môn thì dành cho thiên hạ. Cho nên hồi trước tự hào mình giao tiếp được, mình quan hệ tốt, mình set up hay, mình lên plan giỏi..ờ thì giờ cũng giỏi vậy, nhưng mà giỏi ở tầm rộng.
Thiệt ra thì nhờ làm ở đó một thời gian mà kỹ năng tui dư thừa nhiều, giờ quăng đâu cũng sống được. Còn cái tui mất là mất cái khả năng bình thường hóa. Chuyện gì cũng coi bự chà bà và có đôi lúc còn không thực tế. Cũng may ra ngoài mình nhìn ra được mất, mới thấy là nếu biết kết hợp thì quãng thời gian đó có lợi cho tui nhiều hơn là mấy bạn không có thời gian thực tập cu li đó. Ơn trời.
Kể về câu chuyện tầm sâu, hồi còn đại học tui học được lắm à. Mà một quãng thời gian lâu không dùng chuyên ngành thường xuyên nên trật duộc. Giờ có mấy cái plan nhỏ nhỏ đen tối làm chung với nhỏ em mà tức cười, hai chị em bàn nhau miết. Biết cái mình đang làm nó hông thuộc phạm trù chuyên môn của mình, tại nhỏ em tui lam trong bộ Ngoại Giao, rành mấy từ ngoại giao trong đó, còn tui trước giờ làm kinh tế và xã hội hông à. Vậy mà làm với nhỏ một thời gian thấy mình biết thêm nhiều thứ. Rồi chưa kể giờ tui làm market cho mấy đứa bạn. Chuyện mình làm là điều động nhóm market và sắp xếp công việc, liên kết cho tiến trình lên plan market được trơn tru, vậy thôi đó mà học được biết bao nhiêu thứ. Nếu có thời gian, tui vẫn còn muốn học nhiều. Nói cho cùng, cuộc sống này tuy có khốn nạn, nhưng mấy bài học nó để lại vẫn đáng giá quá nên tui vẫn muốn mua. Còn nhiều cái cần học quá, không biết làm sao.
Còn cái blog này nữa. Ngồi mày mò hoài. Tự nhiên thấy ngưỡng mộ mấy em và mấy bạn dùng blog này và Wordpress dễ sợ...

Comments
Post a Comment