Buổi tối, như thường lệ, tôi mở máy, ngồi trước lap và bắt đầu vô facebook.
Gần đây, facebook chán lắm. Chắc tại vì tôi chán, chứ chả thấy ai than thở tiếng nào. Facebook nó hay, là dù người ta có chán nhưng cũng không bỏ nó mà đi được. Tôi lướt lướt qua mấy thông tin của đám bạn. Những mớ thông tin lướt qua đầu tôi không lưu lại miếng nào. Tự dưng thấy cuộc sống của mình những lúc đó như trong cái lu. Tự mình chui vô, tự mình ngồi im trong đó rồi nhìn ngó thế giới bên ngoài qua cái vòng tròn nhỏ xíu trên đầu.
Em buzz tôi. Là em gái tôi quen được chừng 2 tháng trong một dự án dịch yaoi. Trời xui đất khiến sao mà tôi nhảy vô blog em, nói một câu và làm việc với nhau đến bây giờ. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng hơn tôi 1 người chồng và 2 đứa con. Chúng tôi nói chuyện dịch thuật, nói chuyện trai trai, nói chuyện con cái, nói chuyện yêu đương...có lúc 2 chị em nói chuyện đến tận 3h sáng.
Em ít nói hơn tôi. Em nói vậy. Nhưng với tôi em nói nhiều lắm. Tôi thì ngồi nghe. Có lúc em nói tôi chị kín quá. Lúc nhìn hình em lại nói chị đanh đá lắm đây, khi gặp chắc sẽ ăn hiếp em, em hiền quá mà...Nhưng tôi quý em.
Và, em cũng bisexual, như tôi.
Tôi ít khi nói về mình, về những chuyện riêng tư, vì tôi không tin con người lắm. Câu chuyện của tôi thường quanh quẩn về những quan điểm cuộc sống, những suy nghĩ, những con người, những ước mơ...trong những câu chuyện đó, không thấy người tôi thương. Người đã qua thì dĩ nhiên không còn nữa, người hiện tại, tôi giấu trong một góc rất nhỏ của riêng tôi.
Rồi tôi nói cho em nghe. Chắc là có sự đồng cảm. Em nói chúc mừng tôi có người thương. Em cũng từng có người thương như thế.
Mối tình đầu của em là một cô gái.
Cậu chuyện của em bí mật nhẹ nhàng nhưng tôi cảm nhận có lòng khắc khoải. Chả ai nói câu nếu được chọn lựa lại nếu bản thân đã cảm thấy hạnh phúc và hoàn toàn thỏa mãn. Cam chịu là một thói quen đánh lừa cảm giác và xúc giác bản thân, khiến mình hoàn toàn mụ mị và nghĩ mình là như thế.
Chúng tôi nói chuyện tận khuya. Dạo này cứ lên face tôi lại hay nói chuyện với em. Đôi lúc sợ làm phiền em.
Cứ nhớ hoài câu em nói. Giờ em làm được gì cho người ấy. Gặp người còn thương mình khổ lắm. Giờ em chỉ mong tìm được soulmate mà thôi, vì em không thể toàn vẹn được như chị.
Nói cho cùng, tình cảm là gì, nếu không là cảm thông, chia sẻ, yêu thương, vượt khó...tình dục chỉ làm phong thú thêm đời sống tinh thần mà thôi. Vì khi có tình dục, con người chỉ trở nên đòi hỏi, tham lam và ích kỷ...món gia vị này thật quá cay nồng mà ai cũng muốn ăn, lấn át cả những thanh vị ngọt ngào khác.
Chuyện thương của tôi, cũng vì nói với em, mà thấy lòng nhẹ hơn.
Thì, con gái chỉ cần có người Hiểu.
Đơn giản vậy, mà người sao Thổ người sao Kim. Chỉ có cùng sao mới hiểu.
Xã hội quá phức tạp, nên không hiểu được những điều nhỏ bé.
(Nhật ký một ngày long nhong..SG-18/09/2014
Comments
Post a Comment