Skip to main content

Nắng thưa...

Có một thứ cảm xúc lưng lửng giữa bạn và yêu...
Anh à!
Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau lần thứ ba trong suốt mười lăm năm biết nhau. Vậy là chúng ta đã hiểu về nhau nhiều hơn, nhiều đến mức em không thể ngờ, theo một cách em không thể nghĩ. Chúng ta have sex với nhau! Em không biết điều đó với anh có chút ý nghĩa nào không, hoặc cũng có thể đối với anh chỉ là một chuyện không lường trước, nhưng với em điều này hơi sốc vì anh là bạn! Và rồi, chúng ta lại gần nhau. Em không nghĩ mình có thể tự nhiên như thế với một người đàn ông, cũng không nghĩ mình có thể chia sẻ nhiều như thế với một người. Cho đến thời điểm này, anh là người em đã nói không biết bao nhiêu chuyện, cũng là người đã khiến cho em nghĩ rằng mình đang bị say nắng.
Em say! Đúng là em đang say anh! Em say cái cách anh nói chuyện nhẹ nhàng bên tai em, cái cách anh cười sảng khoái mỗi lần nghe một câu chuyện thú vị, cách anh ờ hớ mỗi khi trả lời đồng tình thay vì ừ đúng rồi. Em còn say cả cách anh không hề từ chối em, luôn bảo rằng là anh phải để cho em đi ngủ khiến em có cảm giác mình bị níu kéo. Nhưng em cũng không vui vì anh chẳng khi nào nói nhớ em mặc dù em đã lên tiếng rất nhiều lần rằng mình đang say và mình nhớ. Anh thì lại chỉ cười và tiếp chuyện em thâu đêm, chưa khi nào từ chối. Vậy anh có thương em không? Hay em chỉ là người bạn đặc biệt mà anh có cảm xúc lạ?
Đến lúc này, việc thương hay không không còn nghĩa lý nữa rồi. Vì giữa chúng ta là một tình bạn kéo dài lâu hơn em nghĩ nên em sợ mất nó. Anh cũng vậy đúng không? Anh thường hay đùa em có con lai đi vì trước đây chắc đã nghe em nói về việc mình muốn làm single mom. Anh còn đùa rằng sao em không tìm ai để cùng đi Đà Nẵng. Em bảo em kiếm nhé thì anh lại bảo đó chỉ là một câu nói. Anh ơi, không có bạn nào lại thích ngủ cùng nhau naked mỗi đêm. Cũng không có bạn nào khi có cảm hứng sẽ say sưa make love cùng nhau cả. Lại càng không có bạn nào chấp nhận thức khuya chỉ để nói chuyện phiếm, ngày nào cũng nhắn tin chỉ để biết tin nhau hôm nay làm gì. Em biết mình say anh, mà nếu em không kiểm soát chính mình thì cái say này sẽ chuyển thành tình thương khó lòng đoán nổi. Mấy ngày qua em cứ tự hỏi mình có được không. Và rồi em buông xuôi. Em sẽ để cảm xúc mình quyết định.
Mà chủ động hoài em cũng mệt anh à! Em cũng thích được nghe những lời ấm áp. Em nghĩ chắc em sẽ dừng lại vài ngày để xem chúng ta có thực sự nghiêng về nhau hay không. Nếu anh không tìm em, em sẽ tự hiểu chúng ta là bạn, chỉ có thể là như vậy nha anh!
Cũng may anh ở xa!

Comments