Skip to main content
Những ngày này, tôi bận bịu quay cuồng với tiếng Anh, với học trò và với áo lót.
Những tháo gỡ trong tài chính đã khiến con người tôi nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Tôi bắt đầu muốn có một thế giới riêng, là một nơi chốn riêng để đi về mỗi ngày, không phải là chỗ ở nhờ như hiện tại tôi đang ở nữa. Phần vì công việc làm áo lót cũng cần có một nơi để gặp gỡ khách hàng, phần vì hiện tại, tôi với nơi ở đó chẳng còn gì để gắn kết nữa.
Tôi có một người bạn. Chị lớn hơn tôi 3 tuổi và là một cô gái gốc miền Tây chánh hiệu. Chị tên Mẫn, trước đây đã từng làm chung với tôi trong thời gian tôi làm cho báo Nữ Doanh Nhân. Chị rất khéo theo đúng cái cách mà một người phụ nữ miền Tây thường có, chị hay cười, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ, cách nói chuyện khéo léo làm chết biết bao người đàn ông. Và tôi ngưỡng mộ chị. Muốn ngọt ngào như chị nhưng sao mà khó. Mà bỗng dưng tôi lại nhớ đến lời cô gái Đỗ Huyền Thanh bên Minh Long đã nói, cô ấy nhìn thấy ở tôi một người rất phụ nữ. Tôi cũng biết thế, chỉ là như chị nói, tôi chôn quá sâu.
Nhưng tôi đang muốn thay đổi. Tôi muốn mình cá tính mà vẫn dịu dàng, cái nét dịu dàng làm cho người ta say như những chị em thong thả khác, như chị Mẫn. Tôi còn muốn mình cứng tính để biết mình nên làm gì và mềm tính để biết mình có thể làm gì. Tôi muốn mình yêu chính mình, một cách đúng nghĩa.
Cần thời gian, chút tiền bạc và công sức, nhưng tôi lại thấy mình có thể làm được, chỉ là mình có muốn hay không mà thôi.
Những người đàn ông đã từng đi qua đời tôi, những cậu, những bạn, những anh giờ hãy nằm lại phía sau nhé. Tôi muốn đi tiếp về phía trước với một đoạn đời mới tươi vui hơn, say sưa hơn và quyến rũ hơn. Tất nhiên, là tôi muốn được yêu lần nữa, đúng nghĩa.

Comments

Post a Comment