Skip to main content

An Nhiên - Bình Yên

Trở về từ chuyến đi vào những ngày cuối năm ấy, tôi mang theo cả sự thanh thản và lòng nuối tiếc cho một mối quan hệ không thành.
Tôi đi chuyến này, lòng không vẩn vơ một ý niệm về người đàn ông nào nữa. Tôi có gặp Ngân, và em. Những cuộc gặp gỡ khiến tôi tin rằng mình dường như kém duyên với những cuộc tình viên mãn. Có lẽ tính cách dễ dãi đã khiến tôi không có được lòng thương của Người mà tôi đã từng thương. Mỗi ngày trôi qua trong cuộc đi ấy, tôi đã bỏ đi hết những yêu thương trong lòng và trở lại với con người vốn có của mình. Thôi thì coi như, tôi đã làm hết sức hết lòng. Tôi có thể bình yên.
Tôi vẫn không tin trên đời này có chân tình dành riêng cho mình, nhưng tôi biết đâu đó ngoài kia, chân tình dành cho ai khác thì nhiều lắm. Chắc là lòng tin trong tôi dành cho một người lạ nào đó đã vơi bớt đi rất nhiều. Tôi cũng không trách móc hay đòi hỏi, thì cũng cứ mở lòng thế thôi chứ tin tưởng thì đã lạc mất tự lâu rồi. Cậu em trai tôi bảo chị cứ phải khó khăn như thế để làm gì. Chẳng làm chi cả em ơi, chỉ để bảo vệ cho mảnh tim mình bớt tả tơi thôi. Người vật tôi quá mệt mỏi rồi.
Tôi chẳng mong chờ gì nữa, nhưng tôi cũng sẽ không bạc đãi con tim của mình. Tôi sẽ cho phép mình mở lòng, nhưng tôi sẽ sống thật hạnh phúc dù có hay không một kẻ đồng hành. Chỉ cần An Nhiên, và Bình Yên. Vậy là đủ.
Cảm ơn những người đã và đang dạy cho tôi những bài học quý giá. Tôi biết ơn dù chúng ta có cùng đi được với nhau hết đoạn đường này hay không.
Vũng Tàu, 29 Tết Mậu Tuất - Valentine 2018

Comments