Những ngày này, tôi vừa nhớ Đà Nẵng, vừa lại cảm thấy như mối dây giữa mình với thành phố này vẫn còn chưa dứt.
Đà Nẵng đang mưa, Hội An chắc đang bì bõm nước lụt. Cậu trai từ chối tôi đang chìm đắm trong thế giới riêng của một cậu nhóc chưa trưởng thành, và người đàn ông may mắn thay tôi chưa kịp yêu thì đang cong mông trong thế giới công việc của cậu ấy, dĩ nhiên là với vợ cậu ấy và đứa con nhỏ.
Tối qua, bỗng dưng tôi lại mơ thấy cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy trong một thế giới mà tôi không biết, cùng với cô vợ xinh hơn đời thật. Tôi có bao giờ biết về cậu ấy đâu. Tôi cũng biết cậu ấy là một người đàn ông chả tốt đẹp gì, cũng như tôi chẳng phải là một phụ nữ ngoan. Chỉ có điều, cậu ấy vẫn là một nguyên nhân để mỗi lần đặt chân lên thành phố đó, tôi lại muốn gặp dù chỉ để uống một ly rồi thôi. Không biết cái duyên một ly này sẽ còn được đến bao lâu.
Còn cậu trai mém tí nữa trở thành người tôi thương, giờ cậu ấy đang ngủ đông trong cái kén của một cậu nhóc đang từ chối trưởng thành. Cậu ấy đi ngược lại với những gì mình đã từng nói. Nhưng có thể làm được gì. Sự nông cạn của cậu vẫn là một nét đẹp khiếm khuyến khiến cậu chẳng thể nào lớn nổi. Đã có lúc tôi tin vào sự trưởng thành của cậu, thế rồi, hóa ra cậu vẫn từ chối lớn lên, từ chối đối mặt, từ chối đương đầu. Sự bụi bặm từng trải, sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành chỉ ở đó chứ đâu xa. Dù sao, cậu cũng vẫn là một điều níu kéo tôi mỗi lần quay lại nơi ấy, nếu cậu ấy còn đủ dũng khí để gặp tôi :)
Tôi tưởng mình cũng buồn bã lắm, hóa ra tôi vẫn có thể bình chân như vại bước qua sự lừa dối của cậu nhóc và làm tiếp những thứ mà thế giới của tôi đang dang dở. Tôi vẫn suy nghĩ mỗi ngày, phải chăng mình quá thất bại, không thể khiến người khác hấp dẫn mà yêu thương mình thật lòng, nhưng rồi tôi biết mình vốn thế. Tôi yêu bản thể của mình hiện tại, và chắc là tôi sẽ thay đổi, nhưng cứ yêu thương bản thân thôi. Mọi sự thay đổi còn lại hãy để trời đất và con tim quyết định.
Cảm ơn những người đàn ông đã đến với tôi trong hai năm qua. Ít nhất tôi học được bài học để sống và trân trọng bản thân nhiều hơn chút nữa. Cảm ơn anhs...
Đà Nẵng đang mưa, Hội An chắc đang bì bõm nước lụt. Cậu trai từ chối tôi đang chìm đắm trong thế giới riêng của một cậu nhóc chưa trưởng thành, và người đàn ông may mắn thay tôi chưa kịp yêu thì đang cong mông trong thế giới công việc của cậu ấy, dĩ nhiên là với vợ cậu ấy và đứa con nhỏ.
Tối qua, bỗng dưng tôi lại mơ thấy cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy trong một thế giới mà tôi không biết, cùng với cô vợ xinh hơn đời thật. Tôi có bao giờ biết về cậu ấy đâu. Tôi cũng biết cậu ấy là một người đàn ông chả tốt đẹp gì, cũng như tôi chẳng phải là một phụ nữ ngoan. Chỉ có điều, cậu ấy vẫn là một nguyên nhân để mỗi lần đặt chân lên thành phố đó, tôi lại muốn gặp dù chỉ để uống một ly rồi thôi. Không biết cái duyên một ly này sẽ còn được đến bao lâu.
Còn cậu trai mém tí nữa trở thành người tôi thương, giờ cậu ấy đang ngủ đông trong cái kén của một cậu nhóc đang từ chối trưởng thành. Cậu ấy đi ngược lại với những gì mình đã từng nói. Nhưng có thể làm được gì. Sự nông cạn của cậu vẫn là một nét đẹp khiếm khuyến khiến cậu chẳng thể nào lớn nổi. Đã có lúc tôi tin vào sự trưởng thành của cậu, thế rồi, hóa ra cậu vẫn từ chối lớn lên, từ chối đối mặt, từ chối đương đầu. Sự bụi bặm từng trải, sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành chỉ ở đó chứ đâu xa. Dù sao, cậu cũng vẫn là một điều níu kéo tôi mỗi lần quay lại nơi ấy, nếu cậu ấy còn đủ dũng khí để gặp tôi :)
Tôi tưởng mình cũng buồn bã lắm, hóa ra tôi vẫn có thể bình chân như vại bước qua sự lừa dối của cậu nhóc và làm tiếp những thứ mà thế giới của tôi đang dang dở. Tôi vẫn suy nghĩ mỗi ngày, phải chăng mình quá thất bại, không thể khiến người khác hấp dẫn mà yêu thương mình thật lòng, nhưng rồi tôi biết mình vốn thế. Tôi yêu bản thể của mình hiện tại, và chắc là tôi sẽ thay đổi, nhưng cứ yêu thương bản thân thôi. Mọi sự thay đổi còn lại hãy để trời đất và con tim quyết định.
Cảm ơn những người đàn ông đã đến với tôi trong hai năm qua. Ít nhất tôi học được bài học để sống và trân trọng bản thân nhiều hơn chút nữa. Cảm ơn anhs...

Comments
Post a Comment