Những ngày cuối tháng bận rộn lắm. Hình như không phải bận rộn vì chuyện cơ quan hay chuyện hàng xóm. Những ngày cuối tháng 8 của năm nay bận rộn chuyện giúp bạn dẹp quán mà thôi.
Câu chuyện cái quán là một câu chuyện một tập nhưng chia làm nhiều phần. Có phần mở bài và có phần kết thúc. Cái phần mở bài không đẹp và rõ ràng như người ta vẫn thường nghĩ. Nó lập lờ và mập mờ, pha trộn bằng nhiều thứ cảm xúc không tên. Nhờ có nó, mà cái quán được hình thành, nhưng cũng đem tới biết bao nhiêu rắc rối.
5 tháng không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng để duy trì một kế hoạch mua bán nhỏ mà tận 5 tháng chỉ toàn bù lỗ, thì rõ là chuyện không hề ngắn rồi. Nhiêu đó thời gian thôi, mà học được biết bao bài học, học được biết bao cách nhìn đời và nhìn người. Rồi cũng nhiêu đó thời gian thôi, người cần chơi thì cũng đã chơi, người không cần chơi thì cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại những bài học đáng giá một món nợ nho nhỏ mà thôi. Nói cho cùng, tất cả mọi thứ đều đáng giá hết, chỉ có đồng tiền đang dần mất giá mà thôi.
Chuyện cũng qua rồi. Là qua quãng thời gian tin người quá mức. Hay nghi ngờ mình quá mức.
Còn nữa, lại lụi đụi đi dịch Yaoi. Biết bao lâu ngồi coi, thích hay không thích, cũng chỉ bàng quang chuyện thiên hạ. Nhưng bữa nay tự nhiên hứng chí đi dịch. Rồi bước một chân vô thế giới ngầm, nơi mà những người già khụ không nên bước vô. Chỉ tại không chồng mà còn trẻ nó mới như thế này đây!
Nhìn quanh, mới biết thì ra mình đã Luống Tuổi thế rồi kia à?
Câu chuyện cái quán là một câu chuyện một tập nhưng chia làm nhiều phần. Có phần mở bài và có phần kết thúc. Cái phần mở bài không đẹp và rõ ràng như người ta vẫn thường nghĩ. Nó lập lờ và mập mờ, pha trộn bằng nhiều thứ cảm xúc không tên. Nhờ có nó, mà cái quán được hình thành, nhưng cũng đem tới biết bao nhiêu rắc rối.
5 tháng không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng để duy trì một kế hoạch mua bán nhỏ mà tận 5 tháng chỉ toàn bù lỗ, thì rõ là chuyện không hề ngắn rồi. Nhiêu đó thời gian thôi, mà học được biết bao bài học, học được biết bao cách nhìn đời và nhìn người. Rồi cũng nhiêu đó thời gian thôi, người cần chơi thì cũng đã chơi, người không cần chơi thì cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại những bài học đáng giá một món nợ nho nhỏ mà thôi. Nói cho cùng, tất cả mọi thứ đều đáng giá hết, chỉ có đồng tiền đang dần mất giá mà thôi.
Chuyện cũng qua rồi. Là qua quãng thời gian tin người quá mức. Hay nghi ngờ mình quá mức.
Còn nữa, lại lụi đụi đi dịch Yaoi. Biết bao lâu ngồi coi, thích hay không thích, cũng chỉ bàng quang chuyện thiên hạ. Nhưng bữa nay tự nhiên hứng chí đi dịch. Rồi bước một chân vô thế giới ngầm, nơi mà những người già khụ không nên bước vô. Chỉ tại không chồng mà còn trẻ nó mới như thế này đây!
Nhìn quanh, mới biết thì ra mình đã Luống Tuổi thế rồi kia à?

Comments
Post a Comment