Cậu em người Đà Nẵng, người mình đã từng nghĩ sẽ có thể cùng mình vượt qua được chặng đường thử thách nay đã chính thức dừng lại, làm một cậu em đúng nghĩa. Cậu ấy bảo với mình đã có người yêu, một cô bé nhỏ hơn cậu đến 8 tuổi, mập mập, hiền hiền. Mình không cảm thấy buồn hay gì, mình mừng cho cậu ấy. Thế thôi. Nói cho cùng thì tình yêu không phải là thứ duy nhất để người ta xích lại gần nhau. Mình đã tin tưởng và đã dùng cả quãng đời trẻ trung hai mươi của mình chỉ để tin và thương, và bị phản bội rồi lại tiếp tục tin và thương. Đến giờ này, tình yêu đối với mình là một điều xa xỉ. Mình có thể ngủ với ai đó, vẫn làm bạn và vẫn chia sẻ cuộc sống, rồi thôi. Nắm tay ai đó đi hết cả cuộc đời, mình không còn đủ mặn mà và dũng khí dù vẫn muốn được yêu thương và chia sẻ. Kiểu như khi đã enjoy cuộc sống độc thân, chỉ biết tin vào chính mình thì dù có thế nào, mình vẫn có thể sống tiếp mà không cần một người đàn ông nào khác. Nhưng nói không muốn có người bên cạnh là xạo. Điều mình cần là đún...
Gentle, but Deep..and I love someone like that..