Skip to main content

Posts

xxx

 Mấy ngày gần đây, Hưng về quê. Mình và bạn ấy chỉ liên lạc với nhau qua messenger hoặc email, vì mỗi lần về là bạn ấy rất bận, bận chuyện nhà cửa, chuyện mẹ cha. Mình thì đã quen rồi. Vậy là những ngày gần đây, mỗi lần viết mail bàn công việc với mình, bạn ấy đều thêm xxx ở phía cuối thư. Không biết bạn ấy vô tình hay cố ý nên mình cũng chêm mấy chữ xxx cho vui. Vậy là bức mail lần 2 nhận được cũng như thế.  Mình sợ cảm giác thương và kỳ vọng quá để rồi lại thất vọng. Mình sợ mấy chữ xxx là bạn ấy vui tay để vào mà thôi. Bạn ấy sợ và mình cũng sợ, bạn ấy sợ thất vọng, còn mình lại sợ kỳ vọng. Nói cho cùng, tan vỡ chả khi nào vui, nên cả mình và bạn ấy cứ phải phòng thủ nhau mãi thôi. Vậy mà hôm nay, đang lúc giữa đêm, mình lại thấy nhớ bạn ấy da diết. Hay tại ba chữ xxx của bạn ấy bỏ bùa mình? Tính ra mình thiệt là dễ dãi. Nhưng mình thích cảm giác say, vì ít ra lúc đó, cuộc sống không còn buồn bã và lạt thếch nữa. Mình đang nhớ và thèm ôm bạn ấy ghê.
Recent posts
 Từ hồi đi với nhau đến giờ, mình và Hưng ít khi nào cãi vã. Hai đứa cũng thường hay nói chuyện với nhau rất nhiều về quan điểm sống và yêu, về những gì hai đứa suy nghĩ. Nếu chỉ là một tình cảm thông thường, có lẽ mình và Hưng chỉ nên chơi qua đường, thích thì ngủ với nhau rồi thôi, không chút vướng bận, không chút lưu luyến. Nhưng trời xui đất khiến làm sao, hai đứa lại đi với nhau đến bây giờ, dù rằng những gì đã từng nhìn thấy Hưng ở lần đầu tiên, cho đến bây giờ hoàn toàn chỉ là những điều dối trá, dối trá đến mức có đôi khi mình cảm thấy đau nhói ở tim.  Tình cảm của hai đứa không chen quá nhiều tình dục, nếu không muốn nói hầu như không có gì. Không phải vì hai đứa bất lực, mà vì Hưng không muốn, Hưng chán ngán và có lẽ Hưng cũng không còn lòng tin. Mình thì cũng vì đó mà chả còn tha thiết nữa. Nhưng thôi, chuyện tình cảm là chuyện khó nói. Đi được với nhau bao lâu, còn phải do duyên phận sắp đặt.

HƯNG

Đã ba tháng kể từ ngày đầu tiên tôi và Hưng quen nhau.Ngày 6 tháng 2, tức ngày mùng 9 Tết, chúng tôi gặp nhau lần đầu và khoảng 1 tuần sau, chúng tôi quen nhau. Tôi cứ nghĩ mình đã tìm được một người đàn ông sẽ chở che bảo vệ mình, nhưng tôi đã lầm. Hưng còn con nít hơn tôi nghĩ. Tôi liền tự hỏi có phải vì mình tạo cho người khác cảm giác không cần bảo vệ, thì ra không phải, mà là cảm giác tôi mang đến cho họ là cảm giác chở che. haha Thôi kệ, tôi thấy vui trong mối quan hệ này. Còn chưa buồn thì cứ đi cùng nhau thôi
Không hiểu sao dạo gần đây tôi thường hay mệt. Không hiểu cơn mệt do mất ngủ hay do những trằn trọc thao thức vì công việc. Tôi thường hay thấy mình làm việc quá sức, vẫn muốn làm thêm vì còn nhiều hoài bão, nhưng lại cảm thấy có lúc chẳng thiết tha. Nếu có thể sống an yên buông bỏ hết thì hay quá. Nhưng câu hỏi muôn thuở luôn làm tôi chùn bước khi muốn dừng, là tài chính thế nào để có thể sống an yên? nếu người ta chỉ ăn cỏ cây tự nhiên mà sống, hẳn sẽ an lành hơn nhiều. Tối qua tôi mơ. Tôi thấy mình bị lũ cuốn trôi cùng người thân của mình, giữa làn nước xanh, một con vật to lớn khẽ lướt qua, nhẹ nhàng lướt qua không đụng đến ai. Nó khá to, thân hình lộ lớp da màu da hay nói đúng hơn nó không có lớp vỏ nào bảo vệ. Nó chẳng hại tôi, mà tôi cũng không sợ hãi gì nó. Chỉ là tôi thấy lạ và nói với mẹ. Mẹ nói thôi đừng kể về nó. Hóa ra mẹ còn sợ nó hơn cả tôi. Kể ra thì giấc mơ cũng đúng với những gì mà tôi đang cảm thấy hiện tại, không hẳn không lối thoát nhưng khó khăn thì vẫn chực ...

04/10/2019

Không biết từ bao giờ, tôi đã thôi không còn có cảm giác thương yêu, nhung nhớ và đau khổ với một nguời nào nữa. Mất lòng tin là một chuyện đáng sợ vô cùng, nhưng thậm chí không còn để tâm đến lòng tin nó mới đáng thương làm sao. Nợ người khác, tôi luôn có cảm giác khó chịu và muốn hoàn trả dù như thế nào. Không biết người nợ tôi, người có cảm giác đó không? Lòng tin phải trả giá bao nhiêu thì đủ nhỉ? Con người thật đáng thương. Nhân ngày treo đèn đỏ đầu tháng 10.

...

ra là đến lúc nào đó cũng có thể lạt như nước ốc. Sao người khác thì có thể thiên trùng địa cửu, còn mình thì chỉ một thời gian là lại nhạt là sao? và sao cứ lại là mình chủ động nhỉ?

Không yêu

Hóa ra anh chưa từng có cảm xúc yêu đương với bất kỳ một ai, kể cả với những người anh đã từng quen. Anh chưa từng cảm thấy yêu họ. Có chăng chỉ là cảm giác trai gái. Hay với mình cũng chỉ như thế? Có khi, cảm xúc của mình càng lúc lại càng tuột rồi. Nếu mình dành tình cảm cho anh thì tội nghiệp cho mình quá. Anh bị đơ cảm xúc mà. Có điều chắc như một thói quen, anh hay nhắn tin này nọ vì đã nhắn suốt một tháng qua đó thôi. Làm bạn vẫn tốt hơn. Anh không để yêu. Bản thân anh cũng hiểu được điều đó. Nhưng tình bạn nào lạ kỳ thế này? Đôi lúc mình thấy ông trời thử thách mình nhiều. Đến bây giờ thì, mình mới thấy hoặc anh là người dễ quên, hoặc anh là người quá thông minh cố tình giả ngu mọi thứ. Nếu vậy thì mình thua :) mình không dành cho những cuộc chơi tính toán, vì mình sống bằng cảm xúc. Anh à, cứ khiến em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em cảm ơn anh nhé.